Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015



Bước chân lang thang giữa con phố vắng người qua lại, em co mình vì cái lạnh cuối đông. Thành phố lúc này vắng người qua lại. Âm thanh của đêm bình lặng và yên ắng lạ thường. Những ngọn đèn đường dường như cô đơn hơn… Em bước đi, nhẹ nhàng với tâm trạng mênh mông vô định.


Anh đã từng nắm lấy bàn tay em, nói với em rằng, đừng lo sợ điều gì, hãy cứ mạnh mẽ mà bước đi. Nếu em vấp ngã, anh sẽ nâng em dậy, đứng dõi theo em từ đằng xa và không để em phải cô độc trong đời. Những năm tháng qua, em đã tự tin khi phía sau mình luôn có một người trông ngóng, một người không để em phải tự mình đứng dậy nếu có viên sỏi lớn trong đời ngáng bước chân em.Phía trước em là điều gì đang chờ đợi? Em cũng không biết nữa. Em chỉ biết chắc chắn một điều rằng, phía sau lưng em không còn anh đứng đợi, không còn anh động viên và nâng em lên nếu như em vấp ngã.

Em tự cho phép mình cái thói quen ỷ lại. Cái cảm giác mè nheo, ăn vạ anh bỗng làm cho em dần trở nên yếu đuối. Từ bao giờ em đã tự cho mình cái quyền được dựa vào anh, để mà hờn dỗi, để mà bắt nạt khi cuộc đời mang đến cho em những thương tổn. Khi đó, em nghĩ đấy là một niềm hạnh phúc. Nhưng giờ ngẫm lại, em mới nhận ra rằng, trói buộc cảm xúc của cuộc đời mình vào một người khác là điều sai lầm.Bởi vì khi người đó ra đi, rất khó để lấy lại cân bằng cho chính mình. Và em đang chông chênh vì điều đó.



Từ bao giờ em đã tự cho mình cái quyền được dựa vào anh, để mà hờn dỗi, để mà bắt nạt khi cuộc đời mang đến cho em những thương tổn? (Ảnh minh họa)

Anh đi rồi. Sau một lời nói chia tay, giờ anh đang đến bên người con gái. Có lẽ ở bên người con gái ấy, anh lại tiếp tục động viên, nâng đỡ và dõi theo cô ấy bước trên đường đời. Anh bỏ em để trở thành “người hùng” của một cô gái khác. Thế đấy, điều tệ hại không phải là anh bỏ em mà là em đã tự làm mất đi tính tự lập của chính mình. Em đã cho phép mình dựa vào anh nhiều quá để bây giờ em như kẻ mất phương hướng không biết bấu víu vào ai.

Em đi một mình trên con phố vắng. Em ngoái lại nhìn và rồi mỉm cười chua chát với chính mình. Không còn anh đứng cuối con đường, tạo niềm tin em cứ bước đi. Nếu bây giờ em vấp ngã hoặc ai đó làm em đau, em sẽ không còn ai đó vỗ về. Nhưng như thế thì sao… Để đến được với hạnh phúc, cũng giống như về được nhà, dù không có ai bên cạnh, dù không có ai sau lưng, em vẫn phải tự bước đi, vấp ngã thì tự mình đứng dậy. Chẳng có cách nào khác để trở về nhà ngoài việc bước đi, dẫu có thương tổn, dẫu có mệt nhoài… Cũng giống như trên con đường tìm về với hạnh phúc, nếu em chỉ đứng một chút, chẳng hạnh phúc nào ghé qua. Em phải lặn lội đi tìm nó, phải thế mà thôi.



Em tin, không còn anh đứng sau lưng động viên, nhưng phía cuối con đường mệt nhoài mà em đang đi, sẽ có một người dang tay đón chờ em ở đó. (Ảnh minh họa)

Em đang bước đi những dấu chân nặng nề giữa cuộc đời. Những ngày tháng bên anh, rồi mất anh tạo ra sự khác biệt quá lớn. Em giống như chú chim nhỏ trước cơn bão , chấp chới không biết đi về đâu nhưng vẫn phải bay về phía trước. Anh đi rồi, anh mang theo trong em nhiều ước mơ nhưng không vì thế mà em ngừng mơ ước.

Rồi đây, em sẽ lại đi, sẽ lại ngã nhưng em tự mình đứng dậy. Không còn anh bên mình, em đi giữa mênh mông cuộc đời bằng sức mạnh của chính bản thân. Em tin, không còn anh đứng sau lưng động viên, nhưng phía cuối con đường mệt nhoài mà em đang đi, sẽ có một người dang tay đón

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Bạn có bao giờ tự hỏi bạn trai hiện tại có thể trở thành hình mẫu lý tưởng để bạn lấy làm chồng? Nếu anh ấy đáp ứng được từ 10/19 tiêu chí dưới đây thì bạn hoàn toàn có thể cân nhắc điều đó.
1. Bạn trai sẵn sàng chè chén cùng bạn đến tận khuya còn Người ấy sẽ đưa bạn về nhà khi bạn đã say mèm.
2. Bạn cần mánh khóe để giữ Bạn trai còn Người ấy sẽ tự nguyện chung thủy ở bên bạn
3. Bạn trai ở bên bạn lúc vui còn Người ấy ở bên bạn mọi lúc.
4. Bạn trai có thể ủng hộ hoặc không những ý tưởng của bạn, với họ những thứ đó không quan trọng còn Người ấy sẽ ngồi lại, phân tích tỉ mỉ và dù bạn quyết định thế nào, anh ấy cũng luôn ủng hộ.
5. Bạn trai không muốn bạn can dự quá nhiều vào cuộc sống còn Người ấy luôn thích lắng nghe ý kiến của bạn
19-diem-khac-biet-giua-ban-trai-va-nguoi-de-lay-blogtamsu
6. Bạn trai muốn “Chuyện ấy” còn Người ấy muốn sinh con
7. Bạn trai sẽ nhắn tin ngọt ngào chúc bạn ngủ ngon còn Người ấy sẽ luôn dậy sớm để là người đầu tiên Chúc bạn ngày mới tốt lành
8. Bạn trai sẽ cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt với bạn còn Người ấy sẽ nỗ lực sửa đổi từ những điều nhỏ nhặt nhất
9. Bạn trai có thể ghen tuông, có thể làm mọi cách để níu kéo còn Người ấy chỉ đơn giản đứng đó nhưng vẫn khiến bạn muốn trở về
10. Bạn trai thích lên những kế hoạch ngắn hạn còn Người ấy sẵn sàng cùng bạn bàn những kế hoạch cả đời
11. Bạn trai có thể không cố định còn Người ấy là bất biến. Và một khi Người ấy xuất hiện, bạn chẳng còn cần một Bạn trai nào khác trong đời.
12. Bạn trai muốn bạn dựa vào vai còn Người ấy muốn che chở bạn.
19-diem-khac-biet-giua-ban-trai-va-nguoi-de-lay-1-blogtamsu
13. Bạn trai luôn không chắc chắn về bản thân mình còn Người ấy luôn sẵn sàng cùng bạn tìm hiểu, khiến bạn cảm thấy nhờ có bạn, nhờ có tình yêu này mà cả hai đều tốt lên.
14. Bạn trai giống như những ngày cuối tuần, sôi động, ồn ào nhưng đến rồi đi còn Người ấy như những ngày còn lại trong tuần, đơn giản, bình dị nhưng gắn bó với bạn mãi mãi không rời.
15. Bạn trai sẽ không ngừng đòi hỏi ở bạn còn Người ấy biết tạo động lực để bạn muốn phấn đấu
16. Bạn trai thích bạn ở vẻ ngoài, Người ấy muốn biết nhiều hơn thế
17. Bạn trai giống như bạn mua về một chiếc áo quá cỡ và cố hết sức giảm cân để vừa vặn còn Người ấy thì như đôi giày đúng size, bạn xỏ vào 1 lần, không cần tháo ra nữa
18. Bạn trai nắm tay còn Người ấy nắm giữ trái tim bạn
19. Bạn trai xuất hiện tức là bạn còn tìm kiếm một ai đó tốt hơn, Người ấy xuất hiện, chính là “ai đó” bạn luôn tìm kiếm.
Trước khi gặp anh ấy, những gì bạn đắn đo là liệu mình còn tìm được ai đó tốt hơn không, hiểu mình hơn hay yêu thương mình hơn không. Nhưng khi anh ấy xuất hiện rồi, mọi thắc mắc đều được giải đáp. Rằng không cần biết ngoài kia còn bao nhiêu người, bạn chỉ cần có anh ấy ở bên là đủ. Nói cách khác, bất kỳ người đàn ông nào không phải Người ấy, đều là “bến đỗ tạm bợ” của bạn mà thôi.

Lấy chồng Tây, khốn khổ chuyện “trên giường”

Lấy chồng Tây, khốn khổ chuyện “trên giường”
Giảm cỡ chữTăng cỡ chữKích thước văn bảnIn trang này 
Cơn ác mộng thật sự nằm ở chỗ nhu cầu của chồng tôi rất cao.
Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, ông bố khá cổ hủ, đánh đập chửi bới vợ con thường xuyên, thỉnh thoảng lại rượu chè cờ bạc, trong khi mẹ tôi lại tần tảo chăm lo việc nhà, phụ nữ trong những căn bếp Việt vẫn luôn thiệt thòi như vậy. Nên khi lớn lên tôi đã thầm nghĩ nếu có cơ hội thì tốt nhất là nên lấy một ông chồng Tây, bởi vì họ sống văn minh, nhân văn và có vẻ biết chiều chuộng hơn.
lay-chong-tay-phunutoday-vn
Nên chọn thứ gì “vừa vặn” với mình.
Thế nhưng trong suốt quãng thời gian đi học, tôi lại trải qua hai mối tình với những người bạn chung lớp, cả hai mối tình đó cũng không được, bởi vì tôi không thể chịu nổi cái tính cách gia trưởng, kìm kẹp và thái độ khinh khỉnh, hay giận dỗi, chấp vặt của họ. Thế nên tôi quyết định đầu tư vào việc học tiếng Anh, thỉnh thoảng có mặt ở những quán bar nhỏ để giao tiếp với mấy anh Tây, và thấy thực sự rất thích, Họ là những người hài hước, sống phóng khoảng, lịch sự và dễ gần, khác hẳn với đàn ông Việt.
Học xong Đại học, tôi chen chân vào làm ở một công ty nước ngoài, thu nhập ổn định và sếp lại là một người Mỹ điển trai, chưa vợ. Tôi dần dần tiếp cận anh, ban đầu chỉ là bè bạn, nhưng sau thì cả hai cũng thầm cảm mến nhau, anh nhiệt tình, chu đáo còn tôi thì kín kẽ nhưng cũng “bốc lửa” khi cần. Thú thực, ban đầu cũng chưa nghĩ gì đến chuyện xa xôi, nhưng cái duyên lại kéo chúng tôi gần nhau hơn và hôn lễ diễn ra chớp nhoáng. Ai cũng bất ngờ về quyết định này của tôi, nhưng với tôi, nó đơn giản là giấc mơ đã trở thành sự thật.
Nhưng đến lúc này tôi mới vỡ mộng, chồng tôi tỏ ra rất sòng phẳng trong kinh tế vợ chồng, tiền nuôi con mỗi người một ít, còn lại là của riêng. Có những lần anh đi công tác dài ngày nhưng cũng không nhắn nhủ nhiều chỉ nói ngắn gọn là: “Đi mấy hôm”. Sự phóng khoảng quá đà của anh chồng khiến tôi lúc nào cũng thấp thỏm xem anh có ngoại tình hay không mà không thể tỏ ra kiểm soát, bởi sẽ dẫn tới cãi vã to về quan điểm sống. Mà bản chất thì nó vốn đã khác biệt rồi.
Nhưng cơn ác mộng thật sự nằm ở chỗ nhu cầu của chồng tôi rất cao, trong khi lại có những sở thích quái đản trên giường. Riêng việc chiều anh mỗi đêm 3,4 lần đã khiến tôi không thể thở được, nhưng luôn cố gắng vì sợ làm anh phật lòng. Có những lần tôi phải rơi nước mắt vì đau, chẳng khác nào bị tra tấn, bởi anh quá “khoẻ”, trong khi thể trạng của tôi cũng không sung mãn là mấy, lại nhỏ nhắn hơn nhiều so với anh.
Đến bây giờ tôi mới cảm thấy có chút hối hận vì đã đánh giá thấp đàn ông Việt, đàn ông Việt cơ bản là nhẹ nhàng, văn hoá sống tương đồng và thấu cảm nhiều hơn. Đúng là, nên chọn một cái gì đó “vừa vặn” với mình, đừng mơ cao quá rồi vỡ mộng.


Nếu nỗi đau không đánh gục được em, thì chắc chắn em sẽ làm lại mọi thứ một cách tuyệt vời hơn bao giờ hết từ chính nỗi đau đó. Tôi vẫn luôn bên em bao tháng ngày qua với tư cách một người yêu em thầm lặng, không mong cầu được em đáp lại. Rồi một ngày không xa, em sẽ lại yêu. Yêu tôi hoặc một người khác không phải tôi, cúc họa mi nhỏ.


***



Tôi đang ngân nga theo giai điệu của bài nhạc Trịnh quen thuộc vào một ngày gió Đông trùm lên từng con phố Hà thành. Mưa phùn giăng mắc ngoài xa khiến ô cửa kính của quán cafe này có chút nhạt nhòa không đáng có. Mỗi khi có chuyện buồn, em lại kéo tôi đến đây và huyên thuyên đủ mọi thứ đến khi nào không còn gì để nói thì thôi. Đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng chúng vẫn làm em băn khoăn và phải suy nghĩ nhiều. Tôi đã từng bảo em rằng chuyện gì cũng để tâm như vậy sẽ làm mình nhanh già lắm. Em chỉ im lặng, đôi môi khẽ nhấp một ngụm café nhỏ. Người anh trai bất đắc dĩ này đâu muốn thấy em phải buồn, dù chỉ một ngày.

Cúc họa mi ngập tràn trên phố như lời chào ngọt ngào với mùa Đông lạnh giá. Tình yêu đầu tiên của em ra đi khi mùa lá vẫn trải thảm rực rỡ từng con đường. Em cô đơn. Căn phòng trống cô đơn. Trái với mọi khi, lần này em thu mình vào những đau đớn, dằn vặt thay vì tìm đến bên tôi. Có ai yêu thật lòng mà không đau đớn khi phải chia tay chứ ?. Tôi chỉ im lặng ,bởi lúc này dù có trăm nghàn lời khuyên đi nữa em vẫn không thoát khỏi tiếng khóc chỉ chờ cơ hội bùng lên. Tôi đau lòng nhìn em đi qua những ngày Thu ảm đạm, não nề. Tôi đau lòng nhìn em vì một kẻ không xứng đáng với mình mà quỵ lụy, đánh mất nụ cười êm dịu ngày nào.






Chiều thứ Bảy, em gọi điện hẹn tôi ra quán quen. Tôi mừng rỡ như đứa trẻ sắp đi lĩnh thưởng , luống cuống chạy đi mặc quần áo và chải chuốt gọn gàng. Em ngồi đó, im lặng như cả thế kỉ vừa lướt qua. Tôi chầm chậm tiến lại và tặng em một bó cúc họa mi thơm mùi gió Đông Bắc. Em reo lên và thỏ thẻ cười. Nụ cười bị lãng quên sau nhiều ngày nhiều tháng đã qua.

- Em đang định đi cắt tóc. Anh nghĩ em để tóc ngắn có hợp không ?

- Tự nhiên đi cắt tóc làm gì. Con gái để tóc dài nhìn vẫn nữ tính hơn mà - Tôi cau mày

- Nhưng em để kiểu này lâu rồi. Giờ muốn thay đổi một chút cho mới mẻ.

- Ừ. Nếu em thấy thích thì thay đổi một chút cũng không sao. Nhưng đừng cắt ngắn quá đấy nhé. Không anh gặp lại tưởng cậu con trai nào.

- Vâng. Đại ca yên tâm đi - Em cười tinh nghịch

Tôi biết em chưa bao giờ là cô gái yếu đuối. Nhưng tình yêu luôn đủ sức mạnh và cả tàn nhẫn để nhấm chìm bất cứ trái tim mạnh mẽ nào. Ngày hôm đó, tôi bỗng thấy ánh sáng hi vọng đang trở về đầy nội lực trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Cúc họa mi nhỏ vẫn rung rinh trong gió lạnh đầu mùa bỏ lại những ngọt ngào và cả buồn đau khó tả của những ngày Thu đã qua. Nếu nỗi đau không đánh gục được em, thì chắc chắn em sẽ làm lại mọi thứ một cách tuyệt vời hơn bao giờ hết từ chính nỗi đau đó. Tôi vẫn luôn bên em bao tháng ngày qua với tư cách một người yêu em thầm lặng , không mong cầu được em đáp lại. Nhiều người nói tôi là kẻ ngu ngốc, theo đuổi mãi một thứ xa vời. Nhưng tình yêu là điều khó hiểu nhất trên đời này và đúng như lời bài Trịnh ca đang vang lên bên ly capuchino nóng hổi của tôi:

“ Hãy yêu nhau đi, quên ngày u tối

Dẫu vẫn biết mai này xa lìa thế giới“

Rồi một ngày không xa, em sẽ lại yêu. Yêu tôi hoặc một người khác không phải tôi, cúc họa mi nhỏ.


Ta cũng tin một ngày không xa, khoảng trống lòng ta lại được lấp đầy, và bền chắc. Ta mở lòng, sẽ có một ngày, sẽ có một người mới ùa vào cùng nỗi nhớ niềm thương mới.


***



Có một sáng bỗng cuộn tròn mình trong tấm chăn vì cái lạnh ở đâu đó bất chợt ùa về. Chán ngán ngồi dậy và mở vội cánh cửa sổ, thấy ngoài kia những tán cây xiên ngang xiên dọc như vẽ vời lên nền trời những khuôn nhạc chẳng mấy ngay dòng thẳng lối, lại còn oằn trĩu bởi loài chim nào đấy đang nương mình trú tạm như tạc thành những nốt nhạc kệch cỡm, rồi ngơ ngác thành hình một bản nhạc chờn vờn nỗi lạc lòng vô ngôn. Khẽ rùng mình và chợt nhận ra: À! Là đông về…

Thế đó người, đã từ bao giờ chẳng biết, ta chẳng còn mảy may mùa nào đang đến nữa! Đơn giản vì có mùa đến sẽ lại có mùa đi, có bắt đầu sẽ lại có kết thúc, mà kết - thúc hay mùa - đi bao giờ nhắc đến cũng chỉ toàn làm ta xao xác cõi lòng. Dẫu biết rằng chẳng có gì trên đời là mãi mãi, nhưng từ khi người đến bên ta giữa một ngày đông lạnh giá, ta lại giả ngu khờ mà ôm một mong ước cuồng lộng rằng được cùng người đan tay đi đến trời cùng đất tận, như ngoài kia bao người yêu nhau vẫn giấu cho riêng mình những mơ ước hoang đường đến vậy!

Mùa – đi và kết thúc!






Một bàn tay se lạnh gặp một bàn tay se lạnh giữa phố tháng 12 se se lạnh… Những cung đường thôi vàng lá để vào đông, còn ta và người lại thôi chấp nhất niềm thương riêng mình qua những ngày đông lạnh để sưởi ấm tay nhau. Kiểu như “dĩ độc trị độc” thường trực trong các thể loại phim truyện kiếm hiệp, tay ta lạnh gặp tay người lạnh lại thành ra ấm áp. Thì có sao? Tay có lạnh nhưng hai trái tim đã đến hồi ấm nóng và vồ vập vỗ những nhịp tìm nhau, đồng điệu rồi thì mặc đông, mặc lạnh, tay cứ đan tay hứa hẹn chân thành. Mùa lạnh đến trong nỗi ấm áp vô chừng, cả ta cả người đều nhận ra, đều hiểu và đều cho nhau một lí do cần nhau chẳng cần biết xác đáng hay hoang đường!

Nhưng rồi giá như (cõi tạm này cứ tồn tại những thứ “giá như” toàn đeo mang tiếc nuối và niềm riêng chung không trọn, mà ai cũng phải nhiều hơn một lần nói), giá như ta không cho nhau một lí do bắt đầu có lẽ sẽ tốt hơn! Bởi lẽ... có bắt đầu sẽ lại có kết thúc, vậy nên nhiều người khi đã kinh qua một lần vỡ lỡ sẽ sợ những thứ có lí do để bắt đầu, và những niềm thương sau đó có chạm ngõ tâm hồn cũng sẽ là một thứ tình cảm yêu-chân-thành-nhưng-sợ-cũng-chân-thành, hoặc thành ra định nghĩa mà người ta vẫn thích, kiểu “thương nhau để đó”.

Ta và người, với những nhịp đập rạo rực của nỗi yêu đầu đã chẳng màng (và cũng chẳng biết để màng) mà trói buộc nhau trong một lí do bắt đầu cùng tự xác tín với bản thân. Yêu cứ yêu, vậy thôi! Để giờ một lí do để kết thúc cũng là điều dĩ nhiên, cứ lật ngược cái lí do bắt đầu lại! Hết yêu là hết yêu, vậy thôi! Ngoài kia, vào đông thì lạnh về, tan lạnh là đông đi... Mùa đến được thì mùa đi được, sao chỉ có ta là đến với người rồi chấp mê bất ngộ không cam tâm để người đi? Để suốt bao mùa sau ta ngồi đó mà thầm thì những lời bắt đầu bằng hai chữ “giá như” mà chưa cho mình được một lí do kết thúc thứ yêu thương chẳng thể khứ hồi! Mặc mùa qua mùa, vì mùa nào đến với ta cũng đâu còn quan trọng nữa... Mất người thì mùa nào chẳng tự tay đan tay mà tự tìm yên ả? Giờ hỏi ta lí do người ra đi ta cũng chẳng nhớ nữa, cứ như bao mùa đông đã đi qua mà vô thức ta chẳng đoái hoài!






Nhưng sao hôm nay bất giác ta lại thấy mùa đông, sau bao ngày với ta ngỡ đã không mùa? Những hanh khô, lành lạnh lẩn khuất đâu mất nay lại tự khắc trở về nguyên lành như chưa từng dìm được vào miền quên lãng… Phải chăng như người ta vẫn nói, thời gian không thể xóa sạch nỗi đau, nhưng lại có thể hóa vết đau thương đó thành sẹo, để người ta có thể mở lòng tìm một yêu thương xứng đáng hơn? Ta cũng chẳng rõ, chỉ biết thấy đông về nghĩa là ta đã sẵn sàng cho những ngày tìm và chờ một bàn tay se se lạnh để sưởi ấm và cũng được sưởi ấm, như cái ngày của một mùa đông xưa cũ ta gặp người mà đan khít bàn tay.

Ta lại nhớ đôi dòng của Anh Khang: “Có những nỗi buồn ta quẩn quanh trong ấy, có những kỉ niệm dù thiết tha đến vậy hay có những con người ta đắm say cách mấy, cũng phải đến ngày học cách buông tay. Vì bạn biết đó, chúng ta chỉ có hai tay, nếu cứ dùng dằng níu kéo những điều đã mất thì còn sức lực nào nữa để nắm thật chặt, thật chắc hạnh phúc? Phải học cách buông bỏ nỗi buồn để đôi tay thảnh thơi mà nâng chiều niềm vui sắp tới…”.

Từ hôm nay - ngày ta nhận ra mùa về, ta biết đã đến ngày học cách buông tay! À! Ta sẽ tự cho mình một lí do để nhớ người, ắt hẳn một ngày không lâu ta cũng sẽ cho mình được lí do để quên người, như có lí do bắt đầu cũng sẽ có lí do kết thúc. Chắc thế!

Ta cũng tin một ngày không xa, khoảng trống lòng ta lại được lấp đầy, và bền chắc…

Ta mở lòng, sẽ có một ngày, sẽ có một người mới ùa vào cùng nỗi nhớ niềm thương mới…

Ta tin, rồi người cũng thế!


Người ta bảo rằng ai rồi cũng sẽ tìm cho mình một bến đỗ để dừng chân. Tôi tin rồi cũng sẽ có người chọn tôi làm bến đỗ bình yên cuối cùng trong cuộc đời của họ. Và cho đến lúc đó tôi vẫn có thể mỉm cười và nói với mọi người, cuộc sống hiện tại của một đứa độc thân như tôi đến bây giờ vẫn rất ổn. Tôi 25, sống với những hoài bão và ước mơ riêng của bản thân.


***


“Đã bắt đầu chán với những câu hỏi thăm
Cũng chỉ quẩn quanh lấy chồng và chỉ thế
Sao không ai hỏi cuộc sống dạo này tốt chứ?
Có chuyện gì vui, hạnh phúc kể nghe coi”

Tôi 25, cái lứa tuổi mà theo như ông, bà ta vẫn thường hay nói “Bằng tuổi này ngày xưa đã con bế, con bồng”. Tôi vẫn một mình.

Tôi 25, cái lứa tuổi mà những cô bạn đồng trang lứa đã bắt đầu có những suy nghĩ nghiêm túc về một cái kết có hậu cho câu chuyện tình yêu là một đám cưới như trong mơ, khoác lên mình chiếc váy cưới cô dâu và nắm tay chú rể tiến vào lễ đường. Tôi vẫn một mình.

Tôi 25, có đôi lúc giật mình khi nghe tin báo của những cô bạn gái đã lấy chồng từ nhiều năm trước sẽ lên chức “mẹ” trong năm nay. Giật mình vì dòng thời gian trôi qua quá nhanh nhưng lòng vẫn khớp khởi vui mừng cho những cô bạn vì trong gia đình nhỏ giờ đây sẽ có thêm thiên thần nhỏ, xinh xắn và đáng yêu. Và tôi vẫn một mình.






Tôi 25, nghe đến thuộc lòng những câu hỏi của người thân, họ hàng trong những ngày giỗ Tết. Về chuyện con gái nhà bác này vừa mới đưa người yêu về ra mắt, con gái nhà cô kia đã định ngày làm đám hỏi, còn cháu tôi bao giờ mới cho mọi người ăn kẹo đây?

Tôi 25, thỉnh thoảng trong những ngày bạn bè gặp mặt vẫn nghe những câu hỏi mà chỉ có thể mỉm cười cho qua chuyện “Người yêu đâu mà lại đi một mình?”, “Con gái đến tuổi này đừng có kén chọn quá mày ạ”, “Lấy chồng đi còn cho bọn tao ăn cỗ, chứ đến lúc nằm ổ chờ sinh muốn đi cũng không được đâu đấy”.

Đôi lúc tôi tự hỏi, sao mọi người lại hỏi tôi những câu hỏi giống nhau đến thế. Sao không ai hỏi tôi những chuyện khác mà chỉ hỏi mỗi việc “Lấy chồng”. Tôi 25, sống với những hoài bão và ước mơ riêng của bản thân. Coi việc lấy chồng là chuyện quan trọng của một đời con gái. Đó là người đàn ông sẽ sống cùng với tôi đến hết cuộc đời, sẽ cùng tôi trải qua những buồn vui, thăng trầm trong cuộc sống, là người dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì vẫn sẽ luôn ở bên cạnh, mang lại cho tôi niềm tin và hy vọng, là người dù đôi lúc sẽ có những hiểu lầm và khúc mắc nhưng quan trọng là sẽ cùng nhau lắng nghe và thấu hiểu cho nhau. Đến bây giờ tôi vẫn chờ đợi người ấy. Dù có thể trên dòng đời tất bật, có đôi lúc chúng tôi sẽ vô tình lướt qua nhau, nhưng tôi tin nếu chúng tôi thật sự là duyên phận của nhau thì sẽ đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ gặp nhau. Dẫu muộn nhưng tôi sẽ nắm tay người ấy thật chặt và mỉm cười giới thiệu với mọi người đấy là người yêu tôi.

Nhưng …từ giờ cho đến lúc người ấy xuất hiện thì tôi cũng cần phải sống cuộc sống của riêng tôi. Dẫu độc thân nhưng tôi vẫn luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống đó.

Là một cô gái độc thân, đôi lúc tôi để bản thân mình lơ đãng, suy nghĩ một vài điều viển vông trong cuộc sống rồi đem những điều ấy gửi vào những vần thơ, và những câu văn mà đôi lúc bạn bè đọc được vẫn hay đùa mộng mơ quá cô gái ơi.

Là một cô gái độc thân, sau những giờ làm việc căng thẳng không vội vã để trở về nhà mà lại chọn cách đi lang thang một mình trên phố, ngắm nhìn dòng người đang hối hả để trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, ngắm nhìn từng tốp học sinh, sinh viên vừa đi vừa nói chuyện hay bàn luận về một vấn đề gì đó, ngắm nhìn những em nhỏ hồn nhiên, nô đùa trong công viên. Đó là những điều bình dị trong cuộc sống mà đôi lúc nhịp sống hối hả cứ thế cuốn chúng ta đi.

Là một cô gái độc thân, khi nghe được tiếng rao thân thương của cô bán xôi, bà bán bánh lại muốn mua về cùng bố, mẹ thưởng thức. Dù đôi lúc sẽ bị mẹ mắng vì đã gần đến giờ ăn cơm lại cứ mua quà về, nhưng có sao…khi ta được thưởng thức những món ngon cùng với người ta yêu quý.

Là một cô gái độc thân, đôi lúc đi làm về nhà lại chạy vào bếp vòng ôm mẹ từ phía sau, giả vờ làm nũng. Mẹ gõ đầu “ đã lớn tướng rồi đấy cô ạ” rồi mỉm cười hạnh phúc. Lòng vẫn luôn thầm nghĩ, giá cứ được ở mãi với bố mẹ như thế này lâu hơn, lâu hơn nữa thì tốt biết bao nhiêu.

Là một cô gái độc thân, vào những buổi tối rảnh rỗi lại tranh thủ đọc thêm những cuốn sách mới, xem những bộ phim hay, xem những chương trình truyền hình thực tế rồi cười nghiêng ngả. Khép lại một ngày đầy những mệt nhọc và toan tính mang cả nụ cười vào những giấc mơ.

Là một cô gái độc thân, những ngày cuối tuần lại tranh thủ nằm lười chẳng muốn ra khỏi giường. Một tuần với những guồng quay bận rộn, cuối tuần là dịp để tranh thủ làm biếng và nghỉ ngơi.

Là một cô gái độc thân, thỉnh thoảng lại hứng lên dọn dẹp chỗ này chỗ khác. Mẹ vẫn hay bảo hôm nay con gái siêng đột xuất không khéo lát nữa trời lại mưa. Bố đôi lúc lại hùa theo, không khéo con gái dọn dẹp xong mẹ nó lại tốn thêm khoản tiền mua đồ mới. Khoảnh khắc được vui đùa bên những người thân yêu khiến cho ngày cuối tuần trôi qua êm đềm và hạnh phúc.






Là một cô gái độc thân, vẫn gật đầu nhận lời khi được ai đó mối mai cho những anh chàng độc thân, tốt tính. Những cuộc gặp gỡ có thể đôi lúc sẽ không mang lại điều mà mọi người đang trông đợi nhưng được gặp thêm những người bạn mới, được trò chuyện với những con người mới, đó là một cách giúp ta hiểu thêm về cuộc sống.

Là một cô gái độc thân, khi có cô bạn kêu buồn, chán có thể thoải mái nói chuyện điện thoại hay sẵn sàng chạy đến nhà chỉ để kéo cô ấy ra khỏi tâm trạng chán nản.

Là một cô gái độc thân, có thể cùng những cô bạn gái độc thân khác dạo quanh phố xá, sắm thêm cho mình những bộ quần áo mới, những đôi giày mà từ lâu rồi ao ước mà vẫn chưa dám mua. Vào những ngày có những bộ phim hay mới chiếu ở rạp lại rủ nhau rồng rắn đi xem, về rồi lại ngồi cùng nhau bàn luận về anh này diễn hay, cô kia diễn dở. Hay những ngày lễ, ngày nghỉ lại cùng nhau ra quán tự tổ chức, ăn uống rồi tự chúc mừng với nhau. Nói cười rôm rả. Đủ để thấy dù chúng tôi độc thân nhưng chúng tôi không hề cô đơn.

Là một cô gái độc thân vào những kỳ nghỉ dài ngày lại cùng đám bạn kéo nhau đi du lịch ở một nơi nào đó. Vì đang còn trẻ còn sức để đi, đi để khám phá, đi để trải nghiệm và ghi lại những khoảnh khắc mà mình đã trải qua. Đôi lúc những cô bạn gái đã có chồng nhìn những bức ảnh được đăng đầy trên face book lại nhắn tin, như mày sướng thật đó, được đi chơi đó đây, chẳng như bọn tao bây giờ muốn đi cũng chẳng được. Cũng chỉ có thể mỉm cười, ừ, vì còn độc thân, còn chưa vướng bận nên có thể thoải mái để đi.

Là một cô gái độc thân, đôi lúc chỉ muốn thu mình vào một góc trong quán vắng, nhấm nháp ly cà phê, lắng nghe những bản nhạc buồn, rồi bất chợt nhìn ra phố. Có những ngày bình yên trôi qua như thế.

Là một cô gái độc thân, có đôi lúc bước chân vô tình rẽ lối đến những nơi mà những đôi tình nhân vẫn thường hay lui tới, hay bất chợt nhìn thấy những cử chỉ quan tâm mà người ta dành cho người yêu và chợt có chút gì đó ao ước. Là một cô gái độc thân đâu có nghĩa là sẽ độc thân mãi. Chỉ là hạnh phúc đó sẽ đến muộn hơn người khác một chút thôi.

Người ta bảo rằng ai rồi cũng sẽ tìm cho mình một bến đỗ để dừng chân. Tôi tin rồi cũng sẽ có người chọn tôi làm bến đỗ bình yên cuối cùng trong cuộc đời của họ. Và cho đến lúc đó tôi vẫn có thể mỉm cười và nói với mọi người, cuộc sống hiện tại của một đứa độc thân như tôi đến bây giờ vẫn rất ổn.